Bên bờ Đăk Bla, nghe âm thanh ngày mới…

Thứ ba - 24/01/2017 19:54

Bên bờ Đăk Bla, nghe âm thanh ngày mới…

     “Ai đến kia rộn rã cùng xuân!”( Tố Hữu).
Xuân đã về trên quê hương Kon Tum anh hùng. Xuân mang đến cho trời đất quê hương lớp lớp những chồi non, lộc biếc. Rực rỡ muôn hoa khoe sắc đôi bờ sông Đăk Bla hiền hòa, thơ mộng. Thành phố trẻ Kon Tum vào xuân như bức tranh lung linh bóng nước, vời vợi sắc trời trên Cao nguyên nắng gió…
 
 
 
Đinh Dậu - một mùa xuân mới đã về! Hỡi những chàng trai, cô gái Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Brâu phía Bắc; những người anh em Ba Na, Jơ Rai phía Nam; người Rơ Mâm phía Tây; những người bạn phía Đông… khắp buôn gần, làng xa đã bao đời thủy chung, gắn bó đã trở thành sức mạnh, niềm tin của cộng đồng các dân tộc quê hương. Nào, hãy nổi cồng chiêng lên, cho tiếng chiêng thanh ngân vang khắp núi rừng, cho tiếng cồng trầm thấm đượm vào đất đai, sông suối của ngàn đời ông cha để lại! Kon Tum, vùng đất dưới mái nhà của dãy Ngọc Linh hùng vĩ hãy mở rộng vòng xoang, vít cần rượu ấm nồng cho say mê du khách ngược xuôi.
 
Đi dọc đường xuân, ta nghe như âm hưởng từ cuộc sống dội về với bao âm thanh và sắc màu tươi mới. Những ngày cuối năm Bính Thân, chúng ta rộn ràng, náo nức những bàn chân cho những công việc cuối cùng của năm cũ; chỉnh trang đô thị, mở mới đường hoa Trần Phú… để sẵn sàng tô điểm sắc màu cho thành phố trẻ Kon Tum.
 
Hơn hai mươi lăm năm thành lập lại, “mà sao trời đất đổi thay đã nhiều”. Lòng người ai cũng như thấy rạo rực, phấn chấn gấp bao lần bởi Kon Tum đã và đang từng ngày thay da đổi thịt, khoác lên mình tấm áo mới tinh khôi với một gương mặt đầy sức sống và một niềm tin sán lạn ở tương lai. Hình ảnh một thị xã nhỏ bé với vóc dáng tiều tụy ngày nào đã bừng dậy sau những năm vun trồng, chăm bẵm. Những ngôi nhà mới liên tiếp mọc lên, những con đường nhựa rộng rãi, phẳng lì nối tiếp… Đêm đến, cả thành phố sáng bừng ánh điện trẻ trung đầy sức sống.
 
Cuộc sống mới đang đến với từng nhà. Từ Mường Hoong, Ngọc Linh đến Mo Ray, Ngọc Tem, Tê Xăng, Măng Ri… hay ở những miền xa xôi khắp các vùng quê trong tỉnh đã và đang vang vọng những âm thanh ngày mới. Chưa dám nói là sung túc nhưng người dân ở thành phố, thị trấn đã hướng đến ăn ngon, mặc đẹp. Dân nông thôn, nhất là vùng dân tộc thiểu số đã giảm bớt cảnh thiếu đói khi giáp hạt. Các chương trình dự án quốc gia 134, 135, 168… đã đem đến cho dân hệ thống điện sinh hoạt, mạng lưới bưu chính viễn thông, sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe đã được đầu tư sâu hơn, nâng cao việc hưởng thụ văn hóa, đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho nhân dân.  Cuộc sống mới đã gõ cửa mỗi nhà, mang đến cho dân áo ấm, cơm no bởi: “Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng, mỗi bước đi gần nâng ước mơ xa”. Lo cho dân có cuộc sống đủ đầy là trách nhiệm của Đảng ta; là khát vọng của ông cha truyền trong huyết quản, thôi thúc mỗi người chúng ta; là ý Đảng, lòng Dân hòa quyện thành ý chí và trở thành những công việc hằng ngày đưa chúng ta vững niềm tin, bước tiếp.
 
Trong niềm hân hoan, trong muôn ánh  mắt nụ cười trước bình minh ngày mới, ta cũng cảm nhận được rõ những nỗi niềm suy tư, trăn trở của bao người. Đó cũng là trách nhiệm trên vai của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Kon Tum.
 
Trong tiềm thức của mỗi người, trong tương lai gần, những tiềm năng còn ẩn vùi, đăm đắm trong giấc ngủ của Kon Tum sẽ được đánh thức. Đô thị tiếp tục được chỉnh trang làm cho bộ mặt thành phố càng thêm ngời sáng, đời sống nhân dân sẽ không ngừng được cải thiện. Của khẩu quốc tế Bờ Y hứa hẹn sẽ sôi động để “Kon Tum xa đã nên gần” sẽ trỗi dậy bao niềm mơ ước, trở thành vùng tam giác động lực của 3 nước Đông Dương và vươn xa cùng bạn bè. Rồi đây trên đất Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Plông, Ia’ HDai…sẽ bật dậy, vươn mình chiếm lĩnh những tầm cao mới. Vâng, chúng ta có quyền tin tưởng và lựa chọn cho tương lai bao điều tốt đẹp với đất và người Kon Tum!
 
Đêm, phố xá Kon Tum bình yên quá. Nhìn dòng người thưa thớt dần trên các ngả đường, tôi bất chợt nghe âm thanh của Đài tiếng nói Việt Nam ngân lên bài hát: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó” của nhạc sĩ Trần Chung: “ Xuân ước vọng ngàn năm lại tới, nghe lòng vui phơi phới. Kìa em nắng đã lên rồi mừng xuân hát lên thôi”... Phía Nam bờ sông Đăk La rực rỡ ánh đèn soi bóng tòa nhà khách sạn Đông Dương. Đợt gió cuối đông từ phía khu công nghiệp Hòa Bình thổi vào se lạnh nhưng tôi cảm thấy lòng mình như bừng lên, ấm áp lạ thường…   

 
Tùy bút của Nguyễn Văn Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây